123thethaomoi

Tự truyện Drogba: Bước lên đỉnh châu Âu, một đoạn kết có hậu

20:13 06/02/2017

Tự truyện Drogba: Bước lên đỉnh châu Âu, một đoạn kết có hậu

Phần cuối cùng của chương 14 với tên gọi "One night in Munich" nằm trong cuốn tự truyện của tiền đạo Didier Drogba, phát hành tháng 9/2015.

Bài dịch từ tự truyện của Drogba:

Cả sân vận động lúc này chẳng khác gì một biển người màu đỏ, nhưng dẫu sao những cổ động viên của chúng tôi cũng thật tuyệt vời. Họ vẫn liên tục hò hét, hô vang tên các cầu thủ một cách to nhất có thể.

Từ trên khán đài, Terry đã chạy xuống đứng cùng mọi người, bên cạnh là ban huấn luyện và cả những cầu thủ dự bị. Người ta thường nói phải ngồi nhìn đồng đội thi đấu trận chung kết đã là điều rất tồi tệ. Thật lòng tôi không hiểu anh ấy còn cảm thấy thấy đau khổ sao khi không được góp mặt trong loạt sút định mệnh này chỉ vì chiếc thẻ đỏ tai hại ở trận bán kết.

Bayern là đội đá trước, đội trưởng của họ Philipp Lahm hạ gục Petr Cech bằng một cú sút tầm thấp khá hiểm hóc vào góc trái. Sau đó, Juan Mata là người tiếp theo đứng trước chấm phạt đền.

Lực sút rất chuẩn nhưng lại không đủ hiểm hóc để đánh bại Manuel Neuer. “Ôi không, đen đủi vậy còn chưa đủ sao?”.


 Kiên quyết đòi đá lượt đầu nhưng cuối cùng Juan Mata lại sút trượt quả penalty.

Tiếp tục là một cú đá tầm thấp găm thẳng vào góc trái khung thành, tiền đạo Mario Gomez đưa Bayern Munich vươn lên dẫn trước. Đến lượt David Luiz, cậu ấy lấy đà ở một khoảng cách khá xa sau đó tung ra cú sút trái phá vào góc cao hạ gúc Manuel Neuer. 

Thủ môn bên họ là người thực hiện lượt sút tiếp theo. Không được bình thường cho lắm nhưng cũng có vài trường hợp hi hữu như vậy.

Có lẽ cậu ta muốn chứng minh mình giỏi hơn Petr cả tay lẫn chân? Cú sút không có gì đặc biệt nhưng vẫn đánh bại được Petr dù anh ấy đổ đúng hướng.

Ở lượt thứ ba, Frank Lampard với cú sút không thể cản phá tạm thời rút ngắn cách biệt xuống còn 3-2, nghiêng về phía Bayern Munich.

Phải công nhận cầu thủ đối phương đều là những chân sút phạt đền đẳng cấp, tuy nhiên điều đó cũng không thể đánh gục ý chí của chúng tôi. Mọi người luôn miệng nhắc nhở nhau rằng: “Cứ chọn bừa một góc nào rồi sút cho mạnh vào”, “Không được sút sệt nhẹ lực đâu đấy”, “Trượt thì trượt thôi, vẫn ngẩng cao đầu vì đã cố gắng hết mình là được rồi”,…

Loạt sút định mệnh đã cận kề, cả đội quỳ sụp xuống sân, ngẩng mặt lên trời và cầu mong điều kỳ diệu sẽ xảy đến. 

Cầu thủ đá lượt thứ tư bên họ là Ivica Olic, người được tung vào sân trong thời gian hiệp phụ để thế chỗ cho Franck Ribery nhưng lại chẳng thể hiện được quá nhiều. Nhìn nét mặt cậu ấy, tôi đoán chắc rằng Olic không có chút tự tin nào vào quả đá penalty của mình.

Và sự thật cú sút của cậu ấy khá nhẹ, Petr đổ người đúng hướng sang trái, dễ dàng tóm gọn nó. Cuộc chơi giờ mới chính thức bắt đầu.

Ashley Cole, một trong những chân sút phạt đền tốt nhất bên phía chúng tôi sẽ đá lượt tiếp theo. Bước lên chấm đá phạt với khuôn mặt bình thản, cậu ấy dễ dàng đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Mọi áp lực dồn lên vai Bastian Schweinsteiger, người đá lượt thứ năm của Bayern Munich. Lúc này, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: “Nếu anh ta sút trượt, mày sẽ là người quyết định tất cả! Nếu anh ta sút trượt, mọi thứ sẽ nằm trong tay mày!”.

Đặt bóng xuống chấm phạt đền và lùi xuống lấy đà, chững lại một nhịp (phải chăng anh ta đang phân vân không biết nên đá hướng nào?) và sút… đập cột dọc bên trái Cech nảy ra. Trượt rồi!


 Giấc mơ Champions League của Bayern Munich đã kết thúc sau cú sút của Bastian Schweinsteiger.

Đứng hình vài giây, cả đội đồng loạt bật dậy, nhảy vòng quanh trong cơn điên tột độ của sự sung sướng – trừ tôi. Chiến thắng lúc này đã đến rất gần rồi, nhưng cần phải giữ được cái đầu lạnh.

“Bình tĩnh nào”, tôi tự nhắc nhở chính mình. Rồi tôi nghe thấy có tiếng ai đó nói: “Tất cả yên lặng”.

Bước lên chấm phạt đền, đằng sau có tiếng la hét “Tiến lên Didier, mạnh mẽ lên!”.

Đứng trước khung thành lúc này là một Manuel Neuer đang nhảy qua lại, làm đủ chiêu trò để khiến tôi phân tâm. Chiến lược không tồi. Nhưng tôi lập tức tĩnh tâm và gạt trò hề của cậu ta khỏi đầu.

Kéo lại đôi tất, tôi chăm chăm nhìn vào trái bóng. Nói rằng tôi không thấy lo lắng tẹo nào có vẻ hơi khó tin nhưng sự thật là như vậy. Tôi hoàn toàn làm chủ được chính mình.

Vì Manuel Neuer đã đổ người chính xác trong cả bốn lượt trước đó, tôi nghĩ cần phải có một chút thay đổi. Tôi quyết định lấy đà ở khoảng cách ngắn để khiến cậu ấy không đoán được bước chạy của mình.

Thời khắc đó, trong tôi xuất hiện suy nghĩ muốn làm điều gì đó điên rồ như thực hiện một quả panenka chẳng hạn. 

Nhưng suy nghĩ đó cũng lập tức tan biến. Tôi tự nói với chính mình điều từng tự nhủ khi còn là một đứa trẻ: “Tôi yêu vị trí này. Tôi ghi bàn và cả đội sẽ chiến thắng. Còn nếu trượt thì cũng chỉ là trượt thôi. Hơn tất cả, tôi muốn được tận hưởng trọng trách vĩ đại này”.

Sự thật là vậy, dù đôi khi có sút hỏng nhưng tôi đã từng ghi rất nhiều bàn thắng trên chấm phạt đền. Rõ ràng khi hai người đối mặt nhau, cầu thủ sút bóng mới là người nắm thế chủ động chứ không phải thủ môn.

Nói thật, tôi cảm giác như kịch bản đã được định sẵn rồi. Nó được dành cho tôi và chỉ tôi có quyền định đoạt tất cả. Có thể ở một thời điểm khác, tôi sẽ thấy căng thẳng tột độ. Nhưng ngay giây phút này, tâm hồn tôi hoàn toàn bình yên.

Tôi tránh không nhìn về phía khung thành, chờ đợi tiếng còi của trọng tài chính thức vang lên. Như đã định ban nãy, tôi chỉ lấy đà hai bước và sau đó bất chợp khựng lại một nhịp.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy cậu ta sắp sửa đổ người về hướng bên trái, vậy quyết định của tôi sẽ là sút về phía tay phải. Tất cả kết thúc, tôi đã chiến thắng trong loạt luân lưu định mệnh này.


 Hai người hùng của Chelsea trên con đường chinh phục Champions League.

“Lạy chúa! Lạy chúa! Lạy chúa!”, những tiếng nói cứ vang vẳng trong tôi mười, à không hai mươi lần chỉ vài giây sau khi thực hiện quả phạt đền đó. Việc đầu tiên tôi muốn làm bây giờ là chạy ngay tới chỗ của Petr Cech. Phải, chính anh ấy là người hùng đã đem chiếc cúp này về với chúng tôi.

Vừa kịp ôm chặt lấy anh ấy, bất chợt xung quanh tôi chật kín người đến nỗi chẳng phân biệt được ai vào ai nữa. Điều duy nhất tôi còn nhận thức được là cảm giác ngạt thở bởi quá đông người đang vây kín lấy mình, họ liên tục vỗ mạnh vào người tôi và hò hét.

Thoát được khỏi đám đông, tôi bắt gặp Florent Malouda, người vào sân khá muộn. Dang tay ôm chầm lấy cậu ấy, chúng tôi từng trải qua đủ vui buồn cùng nhau từ thời còn ở Guingamp, một cuộc sống rất khác so với hiện tại. Bởi vậy, trong cái khoảnh khắc tuyệt vời như thế này, chẳng còn gì hạnh phúc hơn là được chia sẻ với người bạn chí cốt của mình.

Sau đó, tôi chạy thẳng tới đường pitch, nơi có những cổ động viên cuồng nhiệt của Chelsea đang say trong men chiến thắng. Họ đã chờ đợi quá lâu cái khoảnh khăc tuyệt diệu này.

Hơn tất cả, tôi muốn được chia sẻ giây phút đáng nhớ nhất cuộc đời cầu thủ với chính những con người này. Thật tự hào khi góp một phần sức lực để đem về chiếc cúp Champions League dành tặng cho các cổ động viên yêu dấu của chúng tôi.

JT, Frank, Petr và tôi đã cùng nhau trải qua nhiều tháng ngày thăng trầm cùng nhau tại Chelsea. Một lời cảm ơn chẳng bao giờ là đủ với những gì họ đã làm. Tận sâu đáy lòng,  tôi muốn nói rằng được chơi bóng bên các bạn là một niềm vinh hạnh trong cuộc đời của Didier này.

Quay cuồng trong niềm hạnh phúc, tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng khi nhìn về phía các cầu thủ Bayern Munich. Họ ngồi gục trên sân, trống rỗng với nỗi u hoài sau trận thua vừa rồi.

Một vài người bọn tôi tiến tới gần và an ủi họ dù trong lòng ai cũng biết rằng mọi lời nói ở thời điểm này thật vô nghĩa. Tôi hiểu cảm giác này hơn ai hết bởi khi nhìn vào họ, tôi thấy hình ảnh của chính mình bốn năm về trước. Vậy nên, dù ít hay nhiều thì tôi cũng muốn được chia sẻ nỗi đau này cùng các cầu thủ đội bạn.

Trở lại phòng thay đồ, chúng tôi đã dành hàng giờ, hàng giờ liền bên chiếc cúp để tận hưởng cảm giác chiến thắng như vừa mới đây. Nào là champagne, nào là những lời phát biểu sướt mướt rồi cả những vũ điệu điên cuồng, từ huấn luyện viên đến các cầu thủ chẳng ai còn là chính mình được nữa.

Ông chủ không nói quá nhiều nhưng ai cũng hiểu rằng Roman đang hạnh phúc thế nào khi chứng kiến đội bóng con cưng của mình giành được chức vô địch cao quý này.

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng khi tôi tiến tới đứng đối diện với chiếc cúp. “Tại sao? Tại sao mày cứ lẩn tránh bọn tao lâu đến như vậy”, tôi bắt đầu lên tiếng trước khi kể lại những ký ức về trận đấu với Barcelona năm 2009, đêm Moscow 2008 và rất rất nhiều những trận đấu khác trên con đường dẫn tới trận chung kết. Để rồi giờ đây, chúng tôi có thể tự hào tuyên bố danh hiệu này chính thức thuộc về Chelsea. 

Mãi tới nửa đêm, chúng tôi mới rời khỏi phòng thay đồ để về khách sạn. Tất cả vẫn điên loạn trong men say vô địch. Tôi quay đầu nhìn lại sân bóng đang khuất dần phía xa, bất chợt nghĩ về những điều không tưởng sẽ còn diễn ra trong cuộc đời này.

Đặt chân tới khách sạn, những người thân yêu của chúng tôi đều đã chờ sẵn ở đó. Ngoài người trong gia đình, tôi còn mời cơ số bạn bè khác nhiều tới mức chẳng thể đếm nổi.

Trong đó có cả Marc Westerloppe ở Le Mans và những huấn luyện viên cũ nữa. Tất cả bọn họ đều xứng đáng được chung vui niềm hạnh phúc này cùng chúng tôi.

Tôi muốn họ được nhìn thấy giây phút huy hoàng của đứa trẻ họ từng nâng đỡ khi xưa. Không có những con người này sẽ chẳng thể có một Didier như ngày hôm nay. 

Vợ tôi nói rằng cô ấy thậm chí chẳng dám xem loạt penalty vì quá sợ. Cậu con trai Issac của tôi nghe kể còn khóc khi đội bạn ghi bàn. 

Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Mười phút cuối trận, quãng thời gian hiệp phụ và cả những quả penalty, mọi thứ kịch tính như một bộ phim vậy. Và dĩ nhiên, bộ phim tuyệt vời nhất sẽ luôn tồn tại một cái kết thật sự có hậu.

123 the thao vwin